về bìa sách

Tôi thích làm bìa sách. Chẳng có gì để nói về điều đó, hoặc quá nhiều để có thể nói cho hết được. Màu sắc và đường nét, ký tự và chất liệu, tự chúng đã nói lên tất cả. Chỉ là, đôi khi, như lúc này, đành mượn lời để giữ lại ít nhiều xúc cảm, và để, như bạn tôi vẫn hay làm, nói chuyện với mình “trong những ngày không có ai nói chuyện”.

Tôi nghĩ, có hai cách làm bìa sách. Một, bạn xem tựa sách, đọc lướt tóm tắt, lao lên mạng hay chui vào kho ảnh tư liệu, tìm hình ảnh “phù hợp”, gắp vào vài phông chữ nào có sẵn, thuận mắt bạn, đợi text bìa, phủ qua loa mấy mảng màu lên các phần còn lại.

Hai. Bạn làm bìa sách.

Trong lần viết về Bắt trẻ đồng xanh hai năm trước, tôi lấy giọng Holden chửi bọn làm bìa sách bộ tịch và hời hợt, đương nhiên gồm cả chính cái đứa làm bìa cho cuốn ấy là tôi. Không hời hợt sao được khi mà lúc nào cũng chỉ làm việc dựa trên vài dòng tóm tắt ngắn ngủn, dăm ba cái bìa gốc, vốn cũng chẳng đẹp đẽ gì, và thi thoảng có thêm vài ghi chú nhận xét trích đoạn của biên tập viên. Không bộ tịch sao được khi bạn phải ngồi đó cố mà cảm thấy cái mà người ta bảo bạn nên cảm thấy, rồi cố mà chuyển nó thành hình ảnh và màu sắc, trong khi thực ra bạn hầu như không cảm thấy cái khỉ gì hết. Bạn làm cho xong, thật thế. Nhiều người hẳn sẽ luôn nhủ thầm “Tiền ấy thì chỉ làm thế thôi”. Đó lại thường là những người có được tăng tiền lên gấp nhiều lần cũng không bao giờ làm được một bìa sách tử tế. 100 đứa làm bìa thì 99 đứa rưỡi đã và đang như thế rồi.

Tôi chơi thân với một nửa đứa còn lại. Thậm chí hơn một nửa. Hắn bao giờ cũng lấn lướt tôi, và không bao giờ để tôi yên.

Nhớ năm 2006, tôi và hắn đứng hàng tiếng đồng hồ ở Đinh Lễ chỉ để ngắm nghía, mân mê, hít ngửi, gật gù. Búp bê Bắc kinh, Con nhân mã ở trong vườn, Thiếu nữ đánh cờ vây, Rừng Nauy, Cuộc đời của Pi,… những bìa sách không một ai khác, không một nhà nào khác có thể làm. Nhã Nam luôn lạ và nổi bật. Nhã Nam luôn chỉn chu và tinh tế. Hắn đứng ngây ra đó, mê mẩn, không bao giờ nghĩ rằng đến một ngày hắn có thể làm một bìa sách “như thế này”.

2007, sách nhiều dần lên, Hữu Khoa vẫn là người làm bìa chính, nhưng đã có thêm những “designer” khác, nhìn vào có thể nhận ra ngay. Các nhà làm sách mọc lên như nấm, thượng vàng hạ cám, thi thoảng cũng có vài ba cuốn đẹp, trong khi Nhã Nam thì thỉnh thoảng lại in một quyển thậm xấu. Nhã Nam bắt đầu mất dần ngôi vương, còn hắn và tôi vẫn lang thang nghiêng ngó ở phố sách theo lối cũ, hăm hở lẫn thất vọng, rồi bắt đầu manh nha ý nghĩ “Phải tay mình…”

Đầu năm 2008, bằng cách nào đó, chúng tôi đến Nhã Nam và được giao việc thiết kế đầu tiên: bìa “Quê hương tan rã”. Phác thảo thổ dân và sư tử bị loại, rốt cuộc, cuốn sách dùng lại bìa gốc, một bìa đầy màu sắc với các mảng màu mạnh và sống động. Nhưng hình scan hơi kém. Chúng tôi ngồi nhiều giờ kẻ vẽ tu chỉnh lại các mảng màu, chọn phông chữ cho tựa sách. Rồi sốt ruột đợi text bìa, thậm chí quyết định tự chế ra text bìa và kích thước để cho vào làm bìa full. Sau đó đến “Mãi đừng xa tôi” rồi “Bắt trẻ đồng xanh”, và nhiều dần lên. Hắn và tôi, từ đó, chưa bao giờ ngưng mê mẩn hăng say mỗi khi làm bìa sách, và chưa bao giờ thôi quằn quại khổ sở mỗi khi thấy một bìa sách hời hợt nhạt nhẽo được in ra.

Tất nhiên có những lúc tôi ngã lòng, khi hắn đi vắng hoặc ngủ quên. Tôi trở thành như bất cứ ai: không quằn quại, không khổ sở, thích nhẹ nhàng tiện lợi, hài lòng với những bìa “dùng được”. Khi trở về, hắn không nói gì. Nói gì được nữa, hàng nghìn cuốn sách đã in rồi. Nỗi xấu hổ đã đem đi sản xuất hàng loạt. Hắn chỉ lặng lẽ cùng tôi cắm cúi bên những bìa sách mới còn chưa thành hình.

2010. Hai năm. Không nhiều, không ít. Sách tăng hàng tháng không ngừng. Có những bìa chỉ làm vỏn vẹn 1-2 tiếng đồng hồ, cũng có những bìa mất cả tháng. Có những bìa làm xong ưng luôn, có những bìa phác thảo đến lần thứ mười mấy, có khi bỏ hẳn. Hai năm là thời gian quá thừa để một designer trở nên thành thạo trong việc làm bìa sách, nhưng cũng dường như quá ngắn để chính người đó, và cả ê kíp làm sách, hiểu rằng thiết kế bìa không phải là công việc cần sự thành thạo, ngược lại, đôi khi, sự thành thạo, cùng với vội vã và hời hợt, sẽ giết chết bìa sách từ trong trứng nước.

Làm bìa sách chỉ là một công việc. Như đi dạy. Như vẽ. Như bắt trẻ đồng xanh. “Là một phần nhỏ trong toàn bộ quá trình làm ra một cuốn sách” là câu thường được nhắc đi nhắc lại. Tôi nghĩ, nghe như “Cái mặt là một phần nhỏ trên toàn bộ cơ thể”. Và bạn cứ thế sống đi với cái mặt vô cảm nhạt nhẽo, nếu bạn muốn. Chúng tôi đơn giản là không làm được.

Và như thế, hắn luôn cùng tôi bắt đầu một bìa sách bằng tất cả mới mẻ và hào hứng, bằng tất cả đam mê và trân quý, bằng tất cả cô đơn.

  1. có vẻ ‘hắn’ không phải là người. :)

  2. hắn là bút chì, hắn có phải người đâu

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 112 other followers