dạo này khổ
Dạo nào cũng khổ, nhưng dạo này khổ rõ ràng đến mức sờ thấy, ôm lấy mà ngủ. Mở mắt nhìn: khổ. Lắng tai nghe: khổ. Mở miệng nói: khổ. Xoay nhìn bốn phương, sách thiền mở ngỏ, mãi chẳng thấy bến bờ.
Mỗi ngày đều chứng kiến sự ngu muội của người. Ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Ngu mà dương dương tự đắc. Ngu mà phùng mang trợn má, mà chuông trống ầm vang, mà thủ dâm tinh thần với tất cả nhiệt thành, ngây ngô, ấu trĩ. Ấy rồi trong sự ngu của người, ta nhận ra ta cũng còn vô minh dày đặc. Ta khổ vô phương.
Mỗi ngày đều hít thở sự tham lam của người. Sự háo danh của người. Sự tủn mủn của người. Sự nhảm nhí của người. Sự nhạt nhẽo của người. Sự quằn quại của người. Và ta, ta chia với người từng thứ, từng thứ một. Người cười phớ lớ, ta khổ không cùng.
Mỗi ngày đều đối diện với sự mục ruỗng của ta. Sự già cỗi của ta, sự mòn mỏi của ta, sự trống hoác của ta. Tưởng như cõng trên lưng toàn bộ cõi đời. Nặng nhọc, thê lương.
Còn bao lâu, cái ngày ta với người không còn phân biệt? Còn bao lâu, cái ngày ta lại trở thành trẻ thơ, ta gặm xương cừu ở sa mạc châu Phi, ta uống ước cùng dê trên thảo nguyên Mông Cổ? Còn bao lâu, con lạc đà ta ơi?
smell like monk’s spirit