Gửi Quạ, ngày cuối tháng 9

Quạ mến,

Tớ không biết nên viết hay vẽ cho cậu, nhưng tớ biết cần phải làm gì đó tối nay.

Không có cậu, ngày tháng kéo dài như kẹo kéo. Ý tớ là, rồi thì thời gian cũng phải đứt gẫy – cũng như kẹo kéo – bởi ngày và đêm, bài tập và sách, giấy và bút và mực và đủ thứ trên đời. Nhưng tớ cần có ai đó để nói chuyện. Hoặc chỉ ngồi đó lẫn trong bóng tối mà nghe tớ nói.

Tớ biết cậu không ghét tớ. Cậu chỉ bỏ đi vì cậu nghĩ tớ cần điều đó. Và đúng là tớ cần. Sự cô độc thực sự, sự cô lập tuyệt đối. Sự dồn nén tối đa, chỉ để làm một trong hai thứ: hoặc là phá hủy, hoặc là sáng tạo.

Tớ biết cậu biết rất nhiều thứ, nhiều hơn tớ rất rất nhiều. Nhưng cậu có biết tớ cảm thấy thế nào khi đạp xe dưới bóng mấy cây dẻ già hôm nay không? Cậu có biết tiếng lách tách của hạt dẻ dưới bánh xe gây cảm giác gì không? Cậu có biết con sóc đang trèo thoăn thoắt, lũ chim đang lích rích trên kia, cảm thấy thế nào không?

Vấn đề của cậu, Quạ ạ, là cậu không đồng thời BIẾT và CẢM THẤY cùng một lúc. Cậu chỉ biết là giỏi. Cậu vô cảm bỏ mẹ.

Tớ tạo ra cái đếch gì cũng buồn. Thằng nhân vật chính trong truyện ngắn mới của tớ thật là buồn thối ruột. Tớ đứng một mình ở party và bọn bộ tịch có vẻ rất thông cảm với tớ. Nhưng mà, Quạ ạ, tớ cần phải làm tất cả những điều đó, tớ cần phải viết và vẽ và đứng đó giữa đám người ồn ào náo nhiệt. Tớ chưa bao giờ thấy đủ. Không đủ điên rồ, không đủ cô đơn, không đủ trống rỗng. Và mẹ kiếp, cậu biết đấy, chiến đấu chống lại sự nhàm chán thật là nhàm chán bỏ mẹ.

Để tớ kể chuyện lão trưởng khoa chỗ tớ. Hôm nọ tớ đang dắt xe đạp, lão đi ngang không biết ngó nghiêng tớ thế nào mà hỏi “Mày vẫn ổn đấy chứ? Sao mặt mũi có vẻ serious thế?” Tớ trả lời “Tao vẫn ổn. Tao chỉ đang nghĩ về cái này một chút”. Lão cười khì bảo “Mày biết gì không. Đừng có nghĩ nữa, đừng nghĩ gì hết. Take it easy”. Ối giời, lão làm tớ nhớ Roark chết được. Cậu phải dự cả giờ dạy của lão nữa cơ, nhưng tớ đếch thèm kể ở đây.

Chiều nay tớ đến thư viện học kỹ năng viết, học được khá lắm thứ hay ho. Tỉ như, đừng có kể lể, chỉ có tả thôi. Hoặc là, hãy tả một người đàn bà có ông chồng (mà bà ấy ghét cay ghét đắng) vừa chết, nhưng đừng nhắc gì đến ông chồng hay chết cả. Hoặc là, list ra mười đặc điểm của nhân vật mình đang xây dựng, nó có mùi gì, câu chửi thề cửa miệng là gì, mặc gì, kỉ niệm hạnh phúc nhất là gì, trước khi chết nó sẽ thốt ra câu gì. Cái thằng của tớ sẽ nói rằng “Đời mình thật là như cứt, mình chưa làm được cái mẹ gì cả thì đã chết toi.” Tất nhiên nghe hơi giống thằng An, nhưng thằng này không phải thằng ấy.

Nhưng tất cả những chuyện ấy đếch quan trọng. Quan trọng là tớ gặp một em kia thật hay, trong giờ học viết. Em ấy tóc xoăn đen, nhỏ người, mặc áo thun đen và quần Jean ngắn bó, trông thật kháu. Ối giời, môi của em vừa cong vừa mềm (tức là cậu có thể cảm thấy nó mềm kể cả không cần chạm vào). Và em chả nói gì mấy, chỉ thỏ thà thỏ thẻ mấy câu, làm tớ chết được.

Thế rồi, tan học thì em ấy đi mất.

Thôi được rồi, cậu không cần phải rống lên như thế. Chỉ cần lần sau tớ lại đến học viết là được chứ gì. Tất nhiên là có thể em ấy sẽ không đến nữa, thế nhưng mà, ối dào, kiểu gì chả gặp ở đâu đó, thành phố thì bé tí, trường chỉ có hơn chục ngàn sinh viên…

Cậu cũng không cần phải nghiến răng như thế. Bây giờ thì cậu bắt đầu cảm thấy chút gì rồi. Có lẽ thế sẽ khá hơn, cho cậu và cho cả tớ.

Tớ thích những gì học được ở đây. Không có ai dạy cho tớ cả – tớ vẫn tự học lấy tất cả mọi thứ. Chả có gì to tát vĩ đại, chỉ học lại những thứ nhỏ nhặt, những thứ mình tưởng là mình đã biết. Nhưng chúng là những mảnh còn lại của bộ xếp hình mà tớ đã lạc mất. Có chúng, mọi thứ dần trở nên toàn vẹn và có nghĩa.

Dù sao, tớ vẫn cần có cậu. Thế nên đừng có mà bỏ đi lâu quá. Thỉnh thoảng nếu có thời gian, hãy viết cho tớ mấy dòng.

Bạn của cậu,

Tớ.

  1. tớ thích những cuộc đối nội của cậu, có thể không như tớ nghĩ. Nhưng cậu đã làm tớ được ” nghĩ”. Cám ơn !

    • Chủ-quầy-sún
    • November 27th, 2011

    Giống như đang khích phía bên kia có gan thì nổi loạn xem. >:”>

  2. “Tớ thích những gì học được ở đây. Không có ai dạy cho tớ cả – tớ vẫn tự học lấy tất cả mọi thứ. Chả có gì to tát vĩ đại, chỉ học lại những thứ nhỏ nhặt, những thứ mình tưởng là mình đã biết. Nhưng chúng là những mảnh còn lại của bộ xếp hình mà tớ đã lạc mất. Có chúng, mọi thứ dần trở nên toàn vẹn và có nghĩa.”

    em đang chông chênh giữa điều này và 1 điều thông thường khác: 4., cheating, ratemyprof.com và rồi để giỏi, để tìm 1 con đường ở lại. Nhưng em ko biết thế nào là giỏi. À ko, em biết; nhưng em ko dám đi theo định nghĩa của riêng em.

    Chán nhỉ.

  3. Cậu đấy à, tớ đây, một thằng ba vớ khác đã bị người cừu bắt được đây. Rất vui được biết cậu :D .

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 112 other followers