nhân đọc 1Q84, Quạ viết một chút về sự thật

Murakami mở đầu 1Q84 bằng một đoạn ca từ trong bài hát “It’s Only a Paper Moon”

It’s a Barnum and Bailey world,

just as phony as it can be,

But it wouldn’t be make-believe

if you believed in me

Lời bài hát hiện lên trên nền trời đêm với hai mặt trăng cạnh nhau, một cái tỏa hào quang rực rỡ, cái kia sáng mờ dịu, nhiều phần tối khuất, nhưng vẫn rõ một viền cầu. “Hai mặt trăng thì kì lạ thật đấy, nhưng nếu em tin tôi, thì điều đó có thể thực hơn em tưởng.”

Thế giới đang biến đổi. Chẳng cần đợi 1Q84. Chẳng cần đợi một nhịp tim nhanh, một tiếng chim hót, một lượt thở dài. Cả không khí cũng đang khác đi. Một cái cây lấp lánh. Một con sóc đứng yên. Một câu nói… không, không có câu nói nào cả.

Thế giới biến đổi trong lặng im. Một lời nói ra, dù thông thái đến đâu, cũng sẽ kéo tuột mọi thứ về vị trí cũ, về những giới hạn và giá trị cũ. Tất nhiên, bao gồm cả sự viết lách này. Giải phóng sự viết khỏi cái ách nặng nề của việc tìm kiếm sự thật, thế thì mọi điều đều trở nên dễ dàng hơn. Dễ hơn theo nghĩa, mọi điều đều không nhất thiết phải được sắp xếp có hệ thống, phải có nghĩa, phải được hiểu.

“Nothing is gonna change my world” – cùng lúc với sự di động của thế giới, thì cả vũ trụ bao la này (Across the universe) dù có biến thiên đến đâu, cũng vẫn là vũ trụ ấy. Như người lái taxi nói với Aomame: “Chỉ có MỘT sự thật. Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa cô”.

Em hỏi “Tại sao người ta không quan tâm đến phần bên trong, tại sao chỉ chú ý đến gương mặt xinh xắn này? Có biết rằng mặt này rồi sẽ nhăn nheo, tàn tạ, già nua xấu xí hay không?” Em ạ, họ biết và không biết. Biết, nhưng tránh đi thì hơn. Ai mà nghĩ đến lúc già làm gì. Ai mà nghĩ đến lúc buồn, lúc khổ, lúc chết làm gì. Còn vui được, thì phải hưởng đã. Thế và, nghĩ mà xem, liệu em có vì yêu mến “phần bên trong” mà chấp nhận một vẻ ngoài tầm thường, xấu xí hay không? Liệu em có đủ kiên nhẫn, đủ thiện tâm, đủ yêu thương người khác hơn yêu thương bản ngã của em không?

“Rather than love, than money, than fame, give me truth” Ấy là câu của Thoreau, sau này Alex “Supertramp” trích lại, có thêm vào một chút. Nhưng tinh thần thì vẫn vậy: tôi không cần gì khác, chỉ cần sự thật. Nhưng sự thật nào?

Không có sự thật nào cả. Sự thật là Alex chết năm 1992, nhưng Alex cũng còn sống, còn cười, còn hăm hở, còn khóc than ngay lúc này. Sự thật là bao nhiêu người còn hít thở, còn ăn uống, còn đi lại, nhưng dường như họ đã chết từ lâu rồi. Sự thật với người này không phải là sự thật với người khác. Thế giới không dễ thương đáng yêu, cũng không mù mịt đen ngòm. Người ta không thể dối trá tuyệt đối hay thực lòng tuyệt đối.

Như Trần Dần viết: “Mưa rơi không cần phiên dịch” .

Bây giờ, tôi rất muốn ôm em vào lòng. Nếu em tin tôi, thì đấy chính là sự thật.

Advertisement
    • Anonymous
    • December 16th, 2011

    Đọc bài viết này, tôi nhớ đến một đoạn cũng nói về sự thật trong “Và khi tro bụi” của Đoàn Minh Phượng, xin được chia sẻ:
    [...Cuộc đời không đầy những bí ẩn, nhưng sự thật về cuộc đời luôn ở một nơi nào xa hơn tầm với của con người. Bởi vì con người chỉ chấp nhận sự thật khi nó đi kèm với ý nghĩa, ý nghĩa hiếm hoi, nên hiểu biết của con người cũng nhỏ nhoi. Ý nghĩa chủ quan, nên chỉ có sự thật của mẹ nuôi tôi và sự thật của tôi, chứ không có sự thật đứng riêng một mình nó. Nếu đứng riêng một mình, nó đứng trong bóng tối. Khi được nhìn thấy, nghĩa là nó đứng trong ánh sáng của tôi hoặc là của mẹ nuôi tôi. Ánh sáng có thể nhiều dối trá. Bóng tối thành thật, nhưng có đồng nghĩa với im lặng. ]

    • Anonymous
    • January 15th, 2012

    Trong cuộc đời, chúng ta liên tiếp nảy sinh nhu cầu và tìm mọi cách thỏa mãn những nhu cầu đó. Quá trình vật lôn để thõa mãn nhu cầu của cái “tôi” của mình, vô hình chúng ta đã gây ra không biết bao nhiêu sự đau khổ, tôn thương, mất mát… cho những người khác và thậm chí cho cả bản thân chúng ta. Sự thật là, những nhu cầu đó chính là nguồn gốc khổ đau cơ bản của con người, và sự thật là, chúng ta có thể giải thoát cho chúng ta và người khác khỏi cái “khổ” đó nếu chúng ta thực sự cố gắng. Có những điều chúng ta đã nghe đến hàm tai và đôi khi cho là sáo rỗng, tựa như ” hãy trân trọng những gì mình đang có và bạn sẽ hạnh phúc” hoặc “hãy sống hết mình mọi ngày như đó là ngày cuối cùng bạn được sống”… và chúng ta nghe qua có vẻ rất hay nhưng ngay sau đó những điều này tan biến vào hư không như làn khói, mất tích như chưa từng hiện hữu. Các bạn, đó chính là sự thật mà các bạn đang tìm kiếm.
    Trong cuốn “Rừng Nauy” cũng của Murakami, có 1 đoạn dẫn của dịch giả Trịnh Lữ nói về “sự thật” đó là sự chân thật trong con người chúng ta mà mình khá tâm đắc. Ông khát khao mình dũng cảm, bộc trực và trung thực như Midori, Toru, có thể nói những lời yêu thương tự đáy lòng, có thể chia sẻ cõi lòng hoàn toàn với một ai đó, có thể vứt bỏ tấm mặt nạ đối phó với đời để sống đúng với con người” thật” của mình, có thể yêu thương nhau một cách chân xác và tự nhiên nhất theo đúng nghĩa của tình yêu.
    Có thể hơi lan man và lạc lõng, tuy nhiên chỉ là chút cảm xúc khi đọc những dòng tâm trạng của bạn và cũng muốn viết, chia sẻ và phần nào đó hiểu rõ hơn về bản thân mình.
    Mình rất thik những bài biết của bạn. :D

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 71 other followers