mơ
Bình thường tôi không mơ. Hoặc nếu có mơ thì ngủ dậy cũng không nhớ gì. Tôi không hiểu tại sao, và cũng chưa có dịp nào gặp Freud để hỏi.
Một đêm mùa đông, nằm cuộn mình trong chăn, tôi thèm được mơ về biển. Tôi thèm nắng xanh, tôi thèm gió trắng, tôi thèm cát vàng, tôi thèm sóng tím. Tôi thèm vị mặn mòi đậm đà thấm qua da, chảy qua thịt, xuyên qua cơ thể trần truồng. Tôi thèm mấy thằng bạn dở hơi gào thét điên dại múa may quay cuồng rồi ngủ vùi trong cát. Tôi thèm chạy bộ với bò. Thèm leo núi với chó. Thèm đánh cá bằng thuốc nổ, bằng lưới, bằng xiên, bằng bất cứ gì để có cá ăn vào buổi sáng. Tôi thèm đất và nước của đất nước tôi. Và thèm em đến chạm khẽ, để tôi được biến mất.
Nhưng em đừng khóc. Tôi vẫn ở đây, sáng nay ngủ dậy đầu óc váng vất và không nhớ gì. Chẳng biết có phải vì cuộc sống thực của tôi đã quá giống một giấc mơ hay không.
Anh cho em coppy 1 đoạn về là Status với nhe (^_^)
vốn dĩ bạn đã nhìn thấy cảm nhận được giấc mơ của mình rồi. cần chi đến Freud để đoán mộng hay nhớ nữa ?