một ngày lạnh, Quạ không viết về nỗi buồn
Bạn nói, bạn thấy buồn nôn. Buồn nôn thể xác, cảm giác cuộn xoắn trong dạ dày và ứ đầy cuống họng, chứ không chỉ là kinh tởm tinh thần.
Charles Bukowski nói, tôi muốn khóc, nhưng chẳng có gì chảy ra. Chỉ là một nỗi buồn đau khốn khổ, một cơn bệnh, khi bạn không còn cảm thấy gì tồi tệ hơn nữa. Tôi nghĩ là bạn biết cảm giác ấy. Ai cũng thỉnh thoảng biết đến cảm giác ấy. Nhưng tôi đã biết nó thường xuyên, quá thường xuyên.
Trần Dần khóc. Ông khóc những chân trời không có người bay, lại khóc những người bay không có chân trời. Lưu Quang Vũ hoay loay tìm điếu thuốc đốt lên cho đỡ sợ. Còn Trịnh Công Sơn, một ngày về chân núi thăm nấm mồ, giữa đường trưa bơ phờ, ông chợt-thấy-thiên-thu-là-
một-đường-không-bến-bờ.
—
Tôi quá buồn để nói bất cứ gì. Tôi im.
I feel this sadness.Regularly.We cant throw away it over the window or dip it into the water.It lies in us and comes whenever it wants.But we can learn way to live with it.Just likes friend.